| | Teen sành điệu - ảnh minh hoạ | | Có lẽ không lời chê bai nào làm teen khó chịu bằng việc bị gọi là “quê”. Sành điệu quần áo đẹp xe xịn trở thành một tiêu chí đánh giá của teen. Sự đua đòi, chưng diện không chịu thua kém bạn bè trở thành nỗi ám ảnh của một bộ phận giới trẻ ngày nay. Một loại bệnh mới - bệnh “sợ quê” -đang dần hình thành và ăn sâu vào suy nghĩ một số bạn trẻ. Lên đời để khỏi “quê” Tuấn được bố mẹ mua cho chiếc xe Wave ZX mới để đi học thêm những năm cuối cấp cho tiện, cậu hân hoan đi học bằng chiếc xe mới và thầm cảm ơn bố mẹ lo lắng cho mình hết mực. Nhưng chỉ nửa tháng sau ngày mua xe, Tuấn đi cùng đám bạn cùng trường, thấy bạn chỉ trỏ chê xe của mình “hai lúa” làm sao mà đi chơi cho “sành điệu” và “đồng bộ” với nhóm. Tuấn nổi máu “sĩ diện” cũng muốn “lên mặt với đời”, cậu về nài nỉ, hờn dỗi bố mẹ để xin đổi bằng được chiếc xe tay ga PS mới cứng biển đẹp. Lượn lờ một thời gian, Tuấn nhận ra mình vẫn còn thua bạn bè mỗi khi vào quán café sang trọng bởi Wifi thì free (miễn phí) mà mình không có laptop để lướt Net như lũ bạn cùng hội. Không xin được bố mẹ nữa Tuấn thử vận may với những phiếu ghi lô, cá bóng kiếm tiền sắm chiếc laptop HP dòng dành cho doanh nhân với giá 2.300 USD. Cứ thế thỉnh thoảng Tuấn lại muốn “lên đời” những món đồ quanh mình để chưng diện với bạn bè. Tuấn được tiếng là “chịu chơi, sành điệu”, đi qua khu phố hay trước cổng trường cậu “hãnh diện” trước con mắt “ngưỡng mộ” của đám bạn. Tuấn vốn là một cậu trò ngoan, học khá và tốt bụng, kể từ khi đua đòi để tránh tiếng “quê” Tuấn ngập vào những tính toán lô đề, tính toán giá cả, nghĩ cách để “độ xe, chuyển chủ…” làm mới mình. Thang điểm của cậu dần tụt xuống và bố mẹ mất lòng tin thắt chặt kỷ luật hơn, cắt mọi khoản “trợ cấp hàng tháng” khiến Tuấn dở khóc dở cười với con xe ga đắt tiền nhưng không đủ tiền mua xăng. Vẫn đầu keo, quần áo Just Cavali thơm phức ra đường nhưng Tuấn không dám dẫn bạn gái mới quen vào quán café đắt tiền nữa, chỉ dám chở nàng đến hồ Tây đứng hóng gió hay ra bến Hàn Quốc tâm sự.

| "Lướt" trên xe đắt tiền để khỏi sợ "quê" - ảnh minh họa
|
Rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là tuổi teen thích đánh giá người khác qua hình thức bên ngoài với quần áo, xe xịn, điện thoại đời mới. Chỉ cần một câu nói “khích” chê bai, ánh nhìn giễu cợt là “hai lúa”, là “quê” thua kém bạn bè, teen tự ái lao vào cuộc chiến đổi đời một mất một còn với đám bạn, đua đòi chạy theo mốt một cách quá lố.
Nhãn mác “rởm” Nhung vốn là một cô học trò nhỏ ngoan ngoãn, từ khi bước chân lên cấp III, Nhung phổng phao hơn, nữ tính hơn và cũng bắt nhịp chơi với nhóm bạn “xinh, kiêu” trong trường. Vài lần đi chơi với bộ đồ kín mít, thơ ngây, Nhung bị các nàng trong nhóm góp ý: “ Sao mày quê thế, đi với các anh mà ăn mặc đầu tóc thế này, không ai đoái hoài thì đừng gọi bọn tao nhé.” Nhung thầm nghĩ: “Mình cũng xinh đẹp, tại sao lại trở thành nhà quê, thua kém các bạn được?“. Vậy là cô nói dối bố mẹ bớt tiền ăn tiền học để mua sắm son phấn, không có đủ tiền để mua quần áo hàng hiệu, Nhung được mách đi thuê quần áo ở các shop với giá 200.000đ/bộ/ngày để thay đổi trang phục mỗi tối đi chơi. Nhưng dần dần Nhung đã lệ thuộc vào những bộ đồ, điện thoại, xe máy đi thuê. Tất cả chỉ là nàng Lọ Lem biến thành công chúa một đêm.
Dùng đồ đắt tiền để khẳng định "đẳng cấp"
Nhung sung sướng hãnh diện được nhiều anh bảnh bao săn đón, những cuộc chơi thâu đêm ở lứa tuổi teen khiến Nhung mất phương hướng nhìn nhận bạn bè người thân xung quanh. Nhung chỉ chờ đến chiều tối để được đón đi hát, đi nhảy và chưng diện khoe mẽ cùng vài cô bạn.
Đến một ngày Nhung đang săn đón một anh bảnh mã chiều chuộng cô nên tìm thuê được bộ đầm trễ vai gợi cảm với hạt đá quyến rũ tại một cửa shop trên hàng Bông với giá khá đắt 500.000đ/bộ/đêm. Say sưa nhảy nhót hát hò, Nhung bị anh chàng nọ kéo vào một góc và “sờ xoạng”, giằng co thoát khỏi vòng tay anh chàng, Nhung nức nở chạy ra ngoài với bộ áo bị rách một đường dài, điện thoại bị giật tung rơi đâu mất. Nhung nghĩ đến món tiền phải trả cho bộ váy tiền triệu và chiếc điện thoại mượn của bạn mà bàng hoàng. Mấy ngày sau đó Nhung bỏ học, trốn tránh đám bạn “xinh - kiêu” để lo xoay tiền trả nợ. Không có đủ tiền Nhung đành khai thật với bố mẹ và bị một trận đòn roi nhớ đời và cũng từ đó Nhung cũng chừa luôn thói khoe mẽ vì “sợ quê”. Vô tình có rất nhiều teen coi “nhãn mác” là sự đảm bảo “thứ bậc, phân cấp” của họ trong nhóm bạn. Họ không muốn mình kém cỏi, xấu xí trong đám đông, càng không muốn mình là “quê” trong mắt bạn bề, nên ngồi giữa nhóm bạn, họ phải rút chiếc N95 hiện đại nhất bấm liên tục để “thiên hạ nhìn vào”, phải có laptop để chát chit, xem phim đen… mới sành điệu. Để thực sự trở thành một người nổi bật, các teen cần có tri thức hơn là sự đua đòi lãng phí, tạo dựng cho mình hình ảnh tốt đẹp năng động đúng chất học trò, chứ không phải bằng cách dán nhãn mác “rỏm” để rồi chịu bao chuyện dở khóc dở cuời cho chính mình. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét